Âm lượng của câu nói này không cao cũng không thấp, vừa đủ để tất cả những người có mặt ở đó nghe thấy.
Người đầu tiên có phản ứng là Trình Phụng. Tối nay anh ta đi cùng Chu Biệt Hạc ở phòng riêng trên tầng hai, tình cờ nhìn thấy Diệp Thanh Lan cũng ở đây, do dự mãi, rồi gõ cửa báo lại với Chu Biệt Hạc.
Xuống dưới thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.
Trình Phụng cụp mắt xuống thấp hết mức.
Mí mắt của Quảng Dụ co giật mạnh một cái, suýt nữa thì co rút.
——Là anh ta ép tôi uống.
Quảng Dụ quen Diệp Thanh Lan gần một năm, chưa từng nghe cô nói với giọng dịu dàng như thế.
Ai muốn cô uống rượu chứ, trong lòng anh ta nghẹn một hơi, vốn chỉ muốn Diệp Thanh Lan cúi đầu một chút, ai ngờ cô lại kiêu ngạo như thế, dứt khoát nâng ly, khiến anh ta bị đặt vào thế khó xử. Nếu cô không uống hết, thể diện anh ta sẽ hoàn toàn mất sạch.
Quảng Dụ mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể kết thúc êm đẹp, người trước mặt anh ta hoàn toàn không phải kiểu người anh ta có thể tùy tiện động vào.
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thanh Lan rõ ràng cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình khựng lại.
Cơ thể hai người dán sát vào nhau, khoảng cách chỉ một gang tay, còn gần hơn cả lúc bình thường cùng giường chung gối.
Gần đến mức Chu Biệt Hạc chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hòa quyện vào hơi thở của cô.
Diệp Thanh Lan nghĩ, lần trước bạn gái của Nhiếp Phong hắt một ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900346/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.