Trở về Lục Khê, màn đêm đã buông xuống, khu biệt thự đèn đuốc huy hoàng khẽ ẩn mình sau con đường rợp bóng cây yên tĩnh.
Diệp Thanh Lan lên lầu, trong phòng thay đồ của phòng ngủ chính, chị Chương – người đã nhận được tin báo trước đang thu xếp hành lý đi công tác cho Chu Biệt Hạc.
Thấy Diệp Thanh Lan, chị Chương đặt chiếc cà vạt gấp phẳng phiu như vừa lấy từ cửa hàng xuống: “Cô về rồi, có muốn dùng bữa khuya không, để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị.”
“Không cần đâu.” Diệp Thanh Lan tháo đồng hồ, “Đây là hành lý của Chu Biệt Hạc à?”
“Đúng vậy, cô muốn tự mình xem qua không?”
Diệp Thanh Lan bước tới, trong vali xếp gọn gàng vài bộ âu phục màu sẫm, chất vải tinh xảo, sang trọng, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể hình dung được dáng vẻ chúng khi khoác trên người Chu Biệt Hạc.
Ở khu vực bên còn lại, là một số đồ dùng rửa mặt và giấy tờ.
“Chỉ có bấy nhiêu thôi à?”
Chị Chương nghe được ẩn ý sau lời nói, liền đáp: “Đây là thu xếp theo thói quen trước đây của Chu tiên sinh, cô muốn chuẩn bị thêm chút đồ cho ngài ấy không?”
Diệp Thanh Lan cũng thường xuyên đi công tác, suy nghĩ một chút, quay người kéo mở một ngăn kéo, lấy ra một túi đựng nhỏ màu xanh cỡ bàn tay, bàn tay trắng muốt khẽ lật xem thuốc bên trong, xác nhận tất cả đều chưa quá hạn, kéo khóa lại rồi đặt vào trong vali.
Cô nghĩ, Chu Biệt Hạc chưa chắc đã dùng tới, nhưng thói quen của cô là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900347/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.