Bầu không khí lặng lẽ ngưng đọng trong một nhịp thở.
Dường như Diệp Thanh Lan không thấy anh đưa tay ra nắm tay mình, ngồi xuống ở phía bên kia chiếc ghế sofa dài: “Thư ký Trình nói anh bị sốt à?”
Bàn tay Chu Biệt Hạc đưa ra bị bỏ lửng giữa không trung, anh chống một tay lên trán, nghiêng đầu nhìn sang người vợ của mình.
Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, không phải trang phục công sở khi đi làm, mà là chiếc váy xanh nhạt, cánh tay trắng như tuyết, mái tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa đầy đặn, tươi tắn mà nhàn nhã.
Ánh mắt nhìn anh rất bình tĩnh, dường như không khác gì so với một tháng trước.
Chỉ là hình như, gầy đi một chút.
Chu Biệt Hạc “Ừ” một tiếng, dịu giọng nói: “Sốt nhẹ thôi, y tá đã đi lấy thuốc rồi.”
Chỉ là sốt nhẹ thôi sao?
Vừa bước vào Diệp Thanh Lan đã nhận ra tình trạng của anh rất không ổn, nơi lông mày và khóe mắt hiếm khi thấy hiện vẻ mệt mỏi, trong mắt có vài sợi tơ máu đỏ, đôi môi cũng hơi khô.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ anh khi bệnh, nên không thể xác định nghiêm trọng đến mức nào.
Cho dù như vậy, một phút trước anh vẫn còn đang họp với người của bộ phận kinh doanh.
Từ khi còn trẻ đã tiếp quản Quân Hòa, cho đến bây giờ là người đứng đầu nói một là một, những bản tin vinh quang mà MC trong chương trình tài chính đọc từng dòng, làm gì có chuyện dễ dàng đến thế.
Diệp Thanh Lan cụp mắt xuống, trong tay giữ chặt cuốn bệnh án:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900349/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.