Là vì anh, nhưng cũng không hoàn toàn là vì anh.
Đã qua nhiều ngày như vậy, trong lòng Diệp Thanh Lan hiểu rất rõ, thật ra cô chỉ đang trút giận mà thôi.
Tâm trạng cô tệ đi vì Diệp Lăng Phong, lại đúng lúc Chu Biệt Hạc hoãn chụp ảnh cưới, khiến nỗi thất vọng càng chồng chất thêm.
Chu Biệt Hạc thật sự rất bận, cô biết điều đó.
Tối nay cô cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi.
Sự tức giận vô cớ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh, đã được cô tự mình hóa giải vào lúc anh truyền dịch.
Diệp Thanh Lan muốn trả lời Chu Biệt Hạc, nhưng dây thần kinh bên tai lại bị anh khơi gợi nhạy bén, đầu ngón tay cô chạm vào một chiếc cúc áo trước ngực anh, cố gắng điều hòa hơi thở: “Không có gì là không vui cả, chỉ là dạo này công việc bận quá, mệt mỏi, anh đừng để tâm.”
Khi nói ra những lời đó cô cụp mi xuống, rất rõ ràng không phải là lý do thật sự.
Ánh mắt Chu Biệt Hạc rơi lên gương mặt xinh đẹp ấy.
Dưới chiếc ô ánh sáng mờ ảo, làn da cô phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, ngũ quan và cảm xúc đều tinh tế vô cùng.
Sự bất mãn thoáng qua dường như đã tan đi khỏi đôi mắt cô.
Chu Biệt Hạc không vạch trần cô: “Là anh không tốt, khiến em mệt mỏi như vậy còn phải đến bệnh viện.”
Diệp Thanh Lan lắc đầu: “Đó là điều nên làm, anh bị sốt trên chuyến bay về hôm nay à?”
“Ừm.”
Chu Biệt Hạc cúi mắt xuống: “Anh đã gọi cho em hai cuộc, nhưng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.