Khi anh nghiêng người tới gần, đầu óc Diệp Thanh Lan trở nên trống rỗng.
Cô ngồi bất động trên băng ghế dài, mọi âm thanh khác bên tai đều tan biến, chỉ còn tiếng gió xuyên qua trái tim, mí mắt cô khẽ run, vô thức nhắm lại.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước khẽ rơi xuống môi cô.
Có lẽ điều đó thậm chí không thể gọi là một nụ hôn, Chu Biệt Hạc không có ý định tiến xa hơn, anh chỉ nhẹ nhàng và kiềm chế, dùng môi chạm khẽ vào đôi môi đỏ thắm của cô.
Hơi thở ấm nóng của cả hai thoáng chốc quấn lấy nhau, rồi dần rút lại, dù chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, nhưng lại như một phân cảnh bị làm chậm lại đến cả trăm khung hình trong phim.
Diệp Thanh Lan từ từ mở mắt.
Đối diện với hàng mi hơi cụp xuống của Chu Biệt Hạc, sau lưng anh là ánh nắng chói chang, lại càng làm đôi mắt anh thêm sâu thẳm.
Tim cô đập thình thịch như trống, bất ngờ quay mặt đi, cằm rời khỏi đầu ngón tay của Chu Biệt Hạc.
Tai và cổ đều nóng ran, không cần phải nói cũng biết đỏ đến mức không tưởng.
Quá đột ngột, đến mức cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Lòng Diệp Thanh Lan rối như tơ vò, khi hơi thở vừa dịu lại một chút thì Chu Biệt Hạc đã quỳ một gối xuống, nắm lấy bắp chân cô: “Còn đau không?”
Nơi anh nắm đúng chỗ cơ cô bị chuột rút, Diệp Thanh Lan khẽ “xì” một tiếng: “Đau…”
Đầu ngón tay có chút chai sạn nhẹ nhàng di chuyển lên trên, rồi ấn nhẹ.
Chân cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900354/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.