Chu Biệt Hạc nói xong câu này, bên cạnh liền không còn động tĩnh.
Cô lặng lẽ giấu nửa khuôn mặt dưới chăn, thậm chí ngay cả hơi thở cũng làm nhẹ đi.
Anh khẽ cười không thành tiếng, khép mắt lại.
Giấc ngủ này của Diệp Thanh Lan chẳng hề yên ổn, cô trở mình không ngừng, chỉ sợ mình lại lăn vào lòng Chu Biệt Hạc lần nữa.
Lần nữa mở mắt ra, là bị cuộc gọi của Tưởng Tư Hiền làm tỉnh giấc.
Thứ bảy, ngày không làm việc, chuông báo thức điện thoại của Diệp Thanh Lan sẽ không reo, cô mò lấy điện thoại, đặt bên tai, mơ màng “A lô” một tiếng.
“A lô cái gì?” Trong điện thoại vang lên giọng của Tưởng Tư Hiền, “Chẳng lẽ cậu còn chưa dậy à?”
“Ừm…” Diệp Thanh Lan ôm lấy góc chăn, cơn buồn ngủ vẫn còn lơ mơ.
“Diệp Thanh Lan!” Tưởng Tư Hiền tức giận quát, “Tớ đã chuẩn bị ra ngoài rồi, cậu mà dám đến muộn thì——”
Cơn buồn ngủ của Diệp Thanh Lan đột ngột biến mất, cô chợt nhớ hôm nay mình hẹn với Tưởng Tư Hiền đi đánh tennis, thời gian hẹn là mười giờ.
Vừa nhìn điện thoại, đã chín giờ rưỡi rồi.
Cô vội vàng ra khỏi giường, rửa mặt rồi xuống lầu, Chu Biệt Hạc không có ở nhà, trong phòng khách chỉ có chị Chương đang ngồi xem tivi cùng Tiểu Phảng, vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt.
Bộ áo choàng phù thủy Harry Potter mà Tiểu Phảng mặc hôm qua đã cởi ra, trên người là bộ đồ bò đã được giặt sạch sấy khô, mặc vào trông lại thành một cô bé trắng trẻo xinh xắn.
Thấy cô xuống lầu, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900353/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.