Sau khi trưởng thành, Diệp Thanh Lan chưa từng tới công viên giải trí nữa.
Thời tiết cuối tuần tươi đẹp, ở lối vào có hàng dài phụ huynh dẫn con cái đến chơi, tài xế của Chu Biệt Hạc đưa bọn họ tới, bên trong phim trường có nhân viên hướng dẫn với nụ cười thân thiện ra đón.
Có nhân viên chuyên trách trông nom Tiểu Phảng, Diệp Thanh Lan đã yên tâm hơn rất nhiều.
Trước tiên họ đến nhà hàng ăn những chiếc macaron hồng hồng xinh xinh, sau đó nhân viên đeo cho Diệp Thanh Lan một chiếc vòng tay, vòng này có thể quét để kết nối với điện thoại, xem lại toàn bộ ảnh đã chụp trong suốt quá trình.
Ngay từ khi bước vào công viên giải trí, Tiểu Phảng đã phấn khích đến mức không còn phân biệt đông nam tây bắc nữa.
Diệp Thanh Lan bị cô bé kéo đi chụp hình khắp nơi, trong khu Minions thì dừng lại lâu nhất, cô ngồi xổm xuống theo chiều cao của Tiểu Phảng, nhận được một nụ hôn thơm tho mềm mại của cô bé.
Sau một buổi sáng chơi điên cuồng, mặt trời chói chang sáng loá trên cao, Diệp Thanh Lan gấp một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Tiểu Phảng: “Đói không?”
Tiểu Phảng ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt ánh lên tia hứng khởi: “Đói quá mợ ơi.”
“Vậy chúng ta đi ăn trưa có được không?”
“Có thể ăn kem không ạ?”
Diệp Thanh Lan trầm ngâm một lát, mỉm cười đồng ý: “Có thể ăn nửa cái nhỏ thôi.”
Tiểu Phảng reo hò vui lòng: “Mợ tuyệt nhất!”
Hai người vui chơi đến mức quên cả trời đất, còn ở phía bên kia, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900365/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.