Hương hoa vây quanh khiến người ta hơi say say.
Ngón tay của Diệp Thanh Lan tì lên bờ vai rộng của Chu Biệt Hạc, chỉ đẩy ra trong một giây, rồi liền ngoan ngoãn hé môi, tiếp tục hôn anh.
Ánh sáng lượn lờ như phù điêu đổ xuống thân ảnh hai người.
Vẫn là nụ hôn ở ngay huyền quan, nhưng lần này lại khác với đêm qua, khi đó cô ở trạng thái mơ hồ, thụ động chịu đựng, còn lúc này cô đang chủ động, cố gắng đáp lại Chu Biệt Hạc.
h*m m**n tình cảm là bản năng giữa nam và nữ, cô cũng có điều đó.
Cảm nhận được sự chủ động hiếm hoi ấy, Chu Biệt Hạc nâng tay khẽ giữ lấy cằm cô, hơi mở mắt ra một chút, trong tầm mắt là gương mặt phớt hồng, khóe mắt hơi ươn ướt, vô tình toát ra vẻ quyến rũ khiến người say lòng.
Hơi thở dồn dập, khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người vừa rời ra đã lại gần kề, cơ thể Diệp Thanh Lan phập phồng theo nhịp oxy đang dần bị cướp đi, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nói dính lấy vài phần mềm mỏng: “... Mấy giờ em đặt vé máy bay về Lăng Giang thì hợp lý?”
Giọng Chu Biệt Hạc trầm và lạnh: “Em định đi?”
“Ừm…” Cô nói thêm, “Về trước lúc đi làm ngày là được.”
“….” Chu Biệt Hạc kề trán vào mũi cô, khẽ cười bất lực, nhất thời không biết nên xử lý thế nào với sự nghiêm túc của cô, nhưng cũng không thể để cô rời đi nữa. Anh cúi người, bế cô lên bằng hai tay, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, ngắn gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900366/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.