Tiếng gọi “chồng” này cuối cùng vẫn không thể như ý nguyện.
Gió đêm lướt qua sống lưng trơn mượt, toàn thân Diệp Thanh Lan tê dại, ngón tay nắm đến nhức mỏi, gọi không ra tiếng.
Cô nghiêng đầu, hơi thở cũng bị Chu Biệt Hạc làm cho rối loạn, há miệng cắn lên yết hầu của anh, vụng về l**m một cái: “Mau lên… mệt rồi…”
Giọng điệu nũng nịu, thấp mềm, Chu Biệt Hạc bỗng bóp lấy gáy cô, kéo cô ra sau một chút, đôi mắt đen thẳm chụp bắt lấy cô.
Diệp Thanh Lan bị nhìn chằm chằm đến mức vô thức nín thở, vành tai cùng cổ như bị nước sôi dội vào mà ửng đỏ.
Anh ấn giữ tay cô, sự nóng bỏng dâng tràn trong lòng bàn tay, kẽ ngón tay, cả quần áo cũng không tránh khỏi, giống như vô tình bị sữa đổ ướt.
....
Diệp Thanh Lan hơi loạng choạng thoát khỏi vòng tay anh, chạy vào phòng tắm rửa tay.
Từ sau lưng vang đến một tiếng cười khẽ, hơi khàn của người đàn ông.
–
Thứ Tư, Mạnh Kha dưới sự đi cùng của người quản lý đã đến Quân Hòa ký hợp đồng đại ngôn một năm.
Từ năm cô ta ra mắt đã đoạt ngôi ảnh hậu, hợp đồng giữa cô ta và Quân Hòa đều ký theo đơn vị từng năm. Ngoài điều đó ra, cô ta không nhận các hợp đồng đại ngôn khác, chỉ thỉnh thoảng trên thảm đỏ đeo một vài món trang sức mà đối tác nhờ quảng bá.
Đây là quy ước đặc biệt do chính cô ta tự đặt ra, cho dù người kia có lẽ căn bản sẽ chẳng hề để ý.
Mạnh Kha cố chấp giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900371/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.