Rạng sáng, Diệp Thanh Lan nằm trên giường ngáp, mơ hồ nghe thấy Chu Biệt Hạc trong phòng tắm đang gọi điện thoại.
Cô đã thay bộ đồ ngủ sạch sẽ mát mẻ, nằm trong chăn bông mềm mại, chỉ cảm thấy cả người uể oải như bị rút xương.
Đã lâu không làm chuyện thân mật, hễ vừa chạm vào cơ thể đối phương, liền như “ăn tủy biết vị” mà tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Trong quá trình, cô là người kiệt sức trước, muốn đẩy Chu Biệt Hạc ra, ngược lại lại bị anh ôm vào lòng, trán kề trán, mặt đối mặt.
.....
Vài phút sau, Chu Biệt Hạc từ trong phòng tắm đi ra.
Anh cầm một ly nước ấm, cúi người ngồi xuống mép giường, đỡ đầu cô lên, giọng trầm ấm dễ nghe: “Uống chút nước rồi ngủ tiếp.”
Diệp Thanh Lan buồn ngủ đến mức không chịu nổi, miễn cưỡng mở mắt nhìn anh một cái, vịn vào tay anh cúi đầu uống nước.
Trong đáy mắt xinh đẹp ẩn giấu vài phần phong tình, loại cảm giác làm nũng mập mờ thoáng ẩn thoáng hiện này, chỉ người gần gũi nhất mới có thể nhìn thấy.
Trước mặt người ngoài, cô chưa từng để lộ dáng vẻ như thế.
Chu Biệt Hạc rút một tờ khăn giấy, lau vệt nước ở khóe môi cho cô, làn da dưới ngón tay mịn màng khiến người ta yêu thích không nỡ buông ra.
Diệp Thanh Lan mệt mỏi nằm trở lại, ngáp một cái: “Muộn thế này rồi, ai gọi điện cho anh vậy?”
“Một người bạn, nhờ cậu ấy dẫn theo đội ngũ đến giúp em thiết kế váy cưới.”
Váy cưới…
Họ sắp chụp ảnh cưới rồi.
Diệp Thanh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900372/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.