Từ lúc Chu Biệt Hạc đột nhiên xuất hiện, đến khi anh cúi người ôm lấy cô, toàn thân Diệp Thanh Lan đều ở trong trạng thái ngẩn ngơ.
Hôm kia chẳng phải anh vẫn còn ở New York sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Cô theo bản năng dựa vào trong ngực anh, Chu Biệt Hạc ôm cô hoàn toàn không tốn sức, thậm chí còn có thể rảnh ra một tay để lấy đồ của cô từ chỗ Quảng Dụ.
Quảng Dụ đứng lên, hiển nhiên cũng đối với sự xuất hiện của Chu Biệt Hạc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Khoảng thời gian này anh ta mượn danh nghĩa công việc, luôn quang minh chính đại đi theo bên cạnh Diệp Thanh Lan. Tuy trong lòng rõ ràng rằng cô đã kết hôn, nhưng khi nhìn thấy người, vẫn khó tránh khỏi bồng bột muốn hành động.
Sự xuất hiện của Chu Biệt Hạc vào lúc này, giống như một gậy tỉnh táo đánh thẳng vào đầu, đánh nát những ý nghĩ mơ hồ đầy tình ý kia.
“Chu tổng.” Giọng điệu Quảng Dụ khách khí, “A Lan bị sốt, tôi tiện đường đưa cô ấy tới bệnh viện.”
Anh ta vừa nói, vừa đưa túi xách tay của Diệp Thanh Lan qua.
Chu Biệt Hạc nghe thấy hai chữ “A Lan”, ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua Quảng Dụ, ngay cả câu xã giao cho có lệ cũng không nói, bế Diệp Thanh Lan xoay người rời đi.
Cánh tay anh ôm chặt và vững, chỗ xét nghiệm máu tuy không có mấy người, nhưng đại sảnh cấp cứu dưới lầu thì đông, Diệp Thanh Lan muốn anh thả mình xuống, nhìn chằm vào gương mặt nghiêng lạnh nhạt của người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900374/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.