Tay anh vẫn còn vương mùi thơm mát lạnh của thuốc mỡ, hai cơ thể kề sát nhau hôn nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp.
Diệp Thanh Lan cũng không phân biệt được, nhiệt độ trên cơ thể mình là do sốt nhiều hơn, hay là do Chu Biệt Hạc nhiều hơn.
Cô tựa đầu vào lưng ghế sofa, ngẩng mặt nhìn Chu Biệt Hạc, ánh đèn không quá sáng khiến những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên càng sâu và rõ ràng hơn.
Tay quấn nhẹ lấy áo sơ mi của anh——
“Hôn thêm một lúc nữa, được không?”
Khi chữ “hôn” vừa thốt ra, Chu Biệt Hạc liền cúi đầu xuống, lòng bàn tay giữ chặt eo cô, nuốt lấy âm cuối dịu dàng như viên kẹo bạc hà tan chảy của cô.
Diệp Thanh Lan phát ra vài tiếng “ưm”, tay nắm lấy cúc áo của anh, cổ ngửa ra để lộ đường cong mảnh mai xinh đẹp.
Tư thế này chỉ thích hợp cho nụ hôn nhẹ ban nãy, không phù hợp cho nụ hôn sâu lúc này, khi cô ngửa đầu đến mỏi, Chu Biệt Hạc bế cô lên, để cô ngồi lên đùi mình tiếp tục hôn.
Điều hoà bật rất lạnh, như từng sợi tuyết thổi lên da, nhưng lập tức bị làn hơi nóng cuồng nhiệt làm tan chảy. Chu Biệt Hạc siết lấy mái tóc dài hơi ẩm của Diệp Thanh Lan, tay kia trượt đi theo dòng d*c v*ng.
Anh vốn chỉ định hôn nhẹ một chút rồi rời đi, nào ngờ cô lại chủ động mở miệng giữ anh lại, muốn hôn thêm một lúc nữa, hoàn toàn không biết câu nói đó có sức sát thương thế nào với đàn ông.
Bàn tay nổi rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900375/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.