Trong bốn người, chỉ có Mạnh Kha là mù mờ.
Sau một thoáng kinh ngạc, Diệp Thanh Lan cũng nhận ra Đoàn Sướng, mỉm cười nhẹ, nói: “Lâu rồi không gặp.”
Quả thật là quá lâu, tính ra đã hơn tám năm, sự thay đổi của Đoàn Sướng rất lớn, sự do dự trong khoảnh khắc vừa rồi là vì Diệp Thanh Lan suýt chút nữa đã không nhận ra anh ta.
Mạnh Kha không biết quan hệ giữa họ, tò mò hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Tưởng Tư Hiền bất ngờ bật cười khẩy, nhướng đuôi mắt lên: “Quen, đây chẳng phải là đạo diễn Đoàn sao? Bao nhiêu năm không gặp, đạo diễn Đoàn trong quan hệ nam nữ vẫn không biết chừng mực như vậy, anh với Thanh Lan nhà chúng tôi có quan hệ gì mà gọi thân thiết đến thế?”
Một tràng lời nói vừa đâm chọc vừa châm biếm ấy khiến nụ cười của Đoàn Sướng thoáng nhạt đi.
Mạnh Kha tất nhiên cũng nghe ra được sự mỉa mai và châm chọc trong đó, nhận ra rằng quan hệ giữa Diệp Thanh Lan và Đoàn Sướng không đơn giản như vậy, cô ấy nhất thời không biết phải làm sao, dù gì người là do cô ấy mời tới, mà không khí lúc này lại khó xử đến thế.
Diệp Thanh Lan kéo Tưởng Tư Hiền lùi về sau một chút.
Đã qua lâu như vậy, cô sớm đã không còn cảm xúc gì với Đoàn Sướng, không phản ứng dữ dội như Tưởng Tư Hiền, cô mỉm cười giải vây: “Mạnh Kha, các cô cứ bận việc đi, bọn tôi đi tìm chỗ ngồi trước.”
“Được.” Mạnh Kha thở phào nhẹ nhõm, lấy hai phần quà nhỏ của buổi chiếu thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900377/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.