Đoàn Sướng quay lại phòng chiếu phim.
Đèn đã được bật sáng, đội ngũ sáng tạo chính ngồi quây lại với nhau, thảo luận những phần cần sửa của bộ phim.
Mạnh Kha chú ý thấy, suốt cả buổi tọa đàm, tâm trí Đoàn Sướng đều không ở đây, thậm chí có người gọi liền hai tiếng “Đạo diễn Đoàn”, anh ta cũng chẳng phản ứng.
Bộ phim này quay từ năm ngoái, kéo dài chừng nửa năm, cô ấy và Đoàn Sướng cũng khá thân quen.
Buổi tọa đàm kết thúc, mọi người lục tục ra về, Mạnh Kha thì ở lại, ngồi xuống cạnh Đoàn Sướng, bỏ qua những câu xã giao thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề: “Anh với Diệp Thanh Lan trước đây là bạn học sao?”
Đoàn Sướng bình thản khẽ cười một tiếng: “Bạn học? Tôi là mối tình đầu của cô ấy.”
“....”
Từng nghĩ là không đơn giản, không ngờ lại không đơn giản đến thế.
Cô ấy và Đoàn Sướng cũng có thể xem như bạn bè, liên nói: “Cô ấy đã kết hôn rồi, tình cảm vợ chồng rất tốt.”
Lại một lần nữa bị nhắc nhở, ánh mắt Đoàn Sướng nhạt đi, nhớ đến chiếc nhẫn chói mắt ấy, cùng người đàn ông dưới màn đêm đã khơi dậy ký ức không vui của anh ta.
“Tình cảm tốt ư…” Đoàn Sướng lặp lại mấy chữ này, cười khẩy một tiếng, “Một cuộc liên hôn môn đăng hộ đối, thì có thể có tình cảm gì chứ.”
Giọng điệu đầy cố chấp, khiến Mạnh Kha không nhịn được quay đầu lại: “Anh đang nói gì vậy, anh có biết chồng cô ấy là ai không?”
Đoàn Sướng nhạt nhẽo hỏi: “Ai?”
“Là Chu Biệt Hạc.”
Quả nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900378/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.