Sau khi nhận được kết quả kiểm tra tốt, hai người quay về phòng bệnh, Diệp Thanh Lan thay bộ quần áo chị Chương mang tới khi đưa bữa sáng, chiếc áo len cashmere và áo khoác dạ cực kỳ dày ấm, như thể sợ cô bị lạnh vậy.
Bữa sáng cũng vậy, chuẩn bị rất cẩn thận, chị Chương hẳn là đã nhận được tin cô mang thai từ chỗ Chu Biệt Hạc.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Biệt Hạc lấy một chiếc khăn quàng cashmere quàng cho cô.
Diệp Thanh Lan dùng ngón tay ấn nhẹ viền khăn, để lộ cằm, khéo léo nói: “Chu Biệt Hạc, em hơi nóng.”
Chu Biệt Hạc dùng những ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc bị cô đè trong khăn: “Bên ngoài lạnh, mưa vừa tạnh. Lên xe rồi hẵng tháo.”
Được thôi.
Bác sĩ Trạch vừa rồi nói, dạo này cô gầy đi không ít, dinh dưỡng không theo kịp, các chỉ số đều hơi thấp, ba tháng đầu phải dưỡng thật tốt.
Diệp Thanh Lan hơi thấy may mắn vì buổi tiệc xã giao hôm đó cô không uống rượu, một câu dặn dò của Chu Biệt Hạc, trong âm thầm đã giữ được đứa con của họ.
Gió bên ngoài bệnh viện quả nhiên lạnh se se, sắp vào đông, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn.
Chu Biệt Hạc trước tiên đưa cô đến Giang Hoàn Tân Phủ một chuyến.
Vì là thứ Bảy, Tưởng Tư Hiền vừa mới dậy, khi ra mở cửa, trong tay còn bưng cốc sữa, thấy Diệp Thanh Lan thì xúc động suýt làm đổ.
Tối qua muộn quá mà Diệp Thanh Lan vẫn chưa về, Tưởng Tư Hiền lo lắng nên gọi một cuộc điện thoại, người nghe là Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900387/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.