Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Diệp Thanh Lan thấy miệng hơi khô, uống nốt phần nước còn lại, rồi lên giường, dựa vào gối, nghịch điện thoại đợi Chu Biệt Hạc.
Trước tiên cô xem phản hồi trong nhóm công việc, sắp xếp lại các vấn đề, sau đó thoát ra ngoài, trả lời tin nhắn của Trần Tố, bảo với bà ấy rằng mình vẫn ổn.
Trần Tố trả lời rất nhanh:【Muộn thế này đừng xem điện thoại nữa, nghỉ sớm đi.】
Diệp Thanh Lan trả lời một câu “Vâng”.
Khi Chu Biệt Hạc tắm xong đi ra, Diệp Thanh Lan vẫn đang xem điện thoại.
Chiếc váy ngủ cổ chữ V của cô viền một vòng ren, xương quai xanh lộ rõ, làn da dưới ánh đèn tường hiện ra màu trắng ngà ấm.
Anh lật chăn, ánh mắt liếc thấy khung trò chuyện trên màn hình cô, bên trên ghi chú hai chữ 【Quảng Dụ】.
“Đang nói gì vậy?”
Bóng đổ xuống, Diệp Thanh Lan ngẩng đầu, tiện tay tắt điện thoại: “Quảng Dụ hỏi tìm em hỏi về mấy loại thực phẩm bổ sung người già có thể dùng, em giới thiệu cho anh ta loại ông nội thường dùng.”
“Quan hệ hai người tốt lắm à?”
“Dạo trước khi ở Quảng Châu, anh ta đã mời em ăn cơm.”
Chu Biệt Hạc vươn tay kéo cô vào trong ngực, giữ lấy chiếc cằm thon mảnh của cô, chặn môi cô lại.
“Ưm…”
Hương thơm lạnh mát mang hơi thở nam tính bao trùm Diệp Thanh Lan, cô nằm trong vòng tay Chu Biệt Hạc, hơi thở rối loạn, khẽ cười: “Sao anh cứ hay ghen với Quảng Dụ thế.”
Chu Biệt Hạc hơi rời môi ra: “Sao anh ta cứ bám lấy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900388/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.