“Tinh Tinh” sinh ra vào mùa hè nắng chói như lửa.
Mùng 8 tháng 8, một ngày lành.
Theo lời một người bạn cao nhân khá am hiểu mệnh lý của Diệp Bỉnh Sơn, cô bé này phúc vận sâu dày, quý giá khó nói thành lời.
Nói chung toàn lời tốt đẹp, đối với em bé mới chào đời, vị cao nhân chẳng nói lấy một câu lấp lửng nào.
Khi Diệp Thanh Lan chào đời năm ấy, cũng chính vị cao nhân này xem mệnh, ngay cả hai chữ “Thanh Lan” cũng do ông định ra.
Tên của Tinh Tinh thì lại không phiền đến lão nhân kia, Diệp Bỉnh Sơn mặt mày hớn hở, đích thân cầm bút đặt cho cô bé hai chữ “Ngọc Chương”.
Ngọc dùng trong lễ được gọi là Chương, Chu Ngọc Chương.
Sau khi Tinh Tinh chào đời, suốt một thời gian dài Diệp Thanh Lan vẫn thấy rất không thật.
Phòng em bé là do Trần Tố và Hướng Vân Khanh cùng sắp xếp, hai bà mẹ đều đã từng nuôi con, đối với cô cháu gái nhỏ thì yêu thương không rời, hận không thể thứ gì cũng mua loại tốt nhất.
Diệp Thanh Lan tựa vào mép giường, nhìn Tinh Tinh đang ngủ say, dùng ngón tay khẽ chạm vào nắm tay nhỏ đang siết chặt của con.
Lúc mới sinh cô bé còn nhăn nheo, nay hơn ba tháng, khuôn mặt nhỏ đã dần nở nét, trắng trẻo mũm mĩm, nằm ngủ trên giường như một cục nhỏ xíu.
Quả thật rất đáng yêu, ngón tay của Diệp Thanh Lan vừa khẽ chạm tới, Tinh Tinh liền như cảm nhận được hơi thở của cô, mở bàn tay bé xíu nắm lấy đầu ngón tay cô.
Ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900394/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.