Anh nhận câu “đồ khốn” này, tất nhiên không thể vô cớ chịu tiếng mắng.
Ban đầu là ở phòng tắm, Diệp Thanh Lan bị ôm lên đặt trên bồn rửa mặt, cơ thể có điểm tựa, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, nụ hôn của người đàn ông mang theo d*c v*ng không che giấu dồn xuống, Chu Biệt Hạc kéo cô về phía trước, khít chặt từng chút.
Eo cô lập tức mềm nhũn, cô chống tay vào mép bồn rửa, chịu lực của anh, khớp ngón tay dùng lực đến trắng bệch.
Quần áo hai người đã bị xáo trộn trong lúc cọ xát, Diệp Thanh Lan th* d*c, không kiềm được ngửa đầu ra sau, tóc dài rũ xuống, giữa cổ mềm mại và thanh tú phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh sáng phòng tắm dường như phủ lên da một lớp ánh sáng óng ánh.
Chu Biệt Hạc đặt môi xuống cổ cô, tóc đen hơi ẩm, lòng bàn tay véo lấy eo cô.
d*c v*ng cuồn cuộn quá mãnh liệt, Diệp Thanh Lan đã giữ lòng thanh tịnh kiềm chế hơn một năm, có phần chịu không nổi, đầu mũi chân chống vào đầu gối Chu Biệt Hạc, mở miệng muốn gọi tên anh.
“Chu Biệt Hạc...”
Âm cuối vỡ vụn, Chu Biệt Hạc áp trán vào cô, hôn nhẹ lên hàng mi run rẩy của cô.
“Lan Lan.” Anh tháo cúc áo ngủ của cô, lớp da chai mỏng trên đầu ngón tay quẹt qua hờ hững, giọng khàn đến mức không bình thường, “Sau hôn lễ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không?”
Trong lúc m*n tr*n, Diệp Thanh Lan gắng gượng mở mắt: “Mang Tinh Tinh theo không?”
“Không mang.” Khi cô nói chuyện thì cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900395/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.