Nghe thấy ba gọi thẳng tên mình, mặt của Tinh Tinh cứng đờ rồi lại càng cứng thêm, giống như vừa nuốt phải hoàng liên đắng nghét.
Cô bé tuổi còn nhỏ, nhưng khả năng nhìn lời đoán ý lại thuộc hạng nhất, nghe ra giọng ba lúc này không cho phép thương lượng.
Một chiếc cốc “móng mèo” bé xíu, quai cầm dùng thiết kế đuôi mèo cong lên, để trẻ nhỏ dễ nắm. Tinh Tinh liếc ba một cái, rồi chậm chạp bế chiếc cốc lên.
Chu Biệt Hạc cứ thế nhìn những động tác chậm rề rề của cô bé.
Cô bé cúi đầu xuống, mái tóc trên đỉnh đầu tơi xốp, mím môi nhấp một ngụm nhỏ, khuôn mặt nhăn tít lại, đáng thương nhìn anh: “Ba ơi, con uống không hết.”
Chu Biệt Hạc đỡ đáy cốc: “Còn lại hai ngụm, lúc nãy chẳng phải con khóc đòi uống à?”
Tinh Tinh bĩu môi, làm bộ như sắp khóc: “Ba ơi, Tinh Tinh sai rồi, đắng quá, con muốn tìm mẹ, mẹ sẽ không bắt con uống đâu.”
Nhóc tinh ranh, lại lôi mẹ mình ra làm cớ.
Chu Biệt Hạc gần như không để lộ cảm xúc, khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: “Vậy chúng ta gọi điện cho mẹ, kể mẹ nghe chuyện này, hỏi xem ý mẹ thế nào?”
Nếu thật sự gọi cho mẹ thì khỏi cần nghĩ cũng biết kết quả.
“Không cần đâu...” Tinh Tinh bĩu môi, đôi mắt đen tròn tràn đầy oán trách liếc ba một cái, rồi cúi đầu nhấp nốt phần nước đắng còn lại.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đáng yêu của cô bé nhăn nhúm lại, uống xong, Chu Biệt Hạc lấy một tờ giấy ăn lau mép cho Tinh Tinh, tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900397/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.