Ban đêm mát lạnh.
Triệu Bảo Thương an nhiên nhắm hai mắt, chờ sau khi mình hồi phục, sẽ nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nàng nằm một mình không được bao lâu, cái tên quấy rầy người khác lại đến.
Bây giờ trực tiếp ôm nàng lên.
Triệu Bảo Thương nhất thời kinh ngạc, không biết người nọ muốn làm cái gì.
Một lát sau, có một giọng hát mềm nhẹ vang lên, hình như người nọ đang ca một bài đồng dao.
Triệu Bảo Thương nghe thấy, có chút buồn ngủ.
Lúc nàng sắp ngủ, người nọ lại nói: “Trưởng công chúa, vì sao cả ngày nay ta vẫn không thấy người đi ngoài vậy? đây là bài đồng dao ta học được từ dân gian, người nghe xong thì có cảm giác thế nào?”
Triệu Bảo Thương tức khắc tỉnh ngủ, nỗ lực nâng cánh tay không được linh hoạt của mình lên, dùng sức véo vào thịt người nọ.
Người nọ kêu đau.
Triệu Bảo Thương tức giận hừ một tiếng.
Người nọ vẫn không biết xấu hổ mà đánh giá: “Trưởng công chúa, mười mấy năm nay ta cũng chưa nghe người hừ bao giờ, thật dễ nghe.
”
…… Hừ cái gì mà hừ.
Đi chết đi.
Triệu Bảo Thương càng dùng sức véo.
Cả đêm không được thanh tịnh.
Triệu Bảo Thương nghe bài đồng dao xong rốt cuộc cũng vào giấc ngủ.
Mấy ngày nay, Triệu Bảo Thương hoàn toàn cảm nhận được người này dốc lòng chăm sóc mình.
Tuy vậy vẫn ồn ào ầm ĩ như cũ.
Còn thứ màu trắng vẫn luôn lắc lư ở trước mắt mình, đó rốt cuộc là cái gì?
Có một hôm, Triệu Bảo Thương không nhịn được, đưa tay bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-con-co-loai-thao-tac-nay-sao/1321573/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.