“Sao nó có thể là của cô được, từ trước tới nay tôi cũng đâu có thấy cô mang theo.”
Ngôn Trăn nói: “Nhưng nó là của tôi!” Cô sợ Triệu Bảo Thương không tin, nhanh chóng nói, “Tuy miếng ngọc bội này nhìn vào rất bình thường, nhưng trước kia tôi đã cải tiến nó, tôi có làm dấu.”
“Đó là cái gì?” Triệu Bảo Thương hỏi.
“Là một con rồng nhỏ màu lam.
Cô chờ một chút, tôi làm cho cô xem.” Ngôn Trăn nói, lấy từ bên cạnh ra một cái bật lửa, sau đó bật lửa lên đưa xuống bên dưới miếng ngọc bội.
Vẻ mặt Triệu Bảo Thương bất biến.
Một lát sau, ngọc bội từ màu trắng chuyển sang màu đỏ nhạt, giữa miếng ngọc bội giống như có nước chảy ríu rít.
Một làn khói bay ra từ đỉnh ngọc bội, làn khói kia lơ lửng trên không trung, lắc lư chuyển động lại ngưng tụ thành một con rồng nhỏ.
Khói trắng bắt đầu chuyển màu, xa xa nhìn lại, con rồng đã thay đổi hình dạng, đầu hơi vàng, vùng bụng màu lam, cái đuôi trong suốt.
Ngôn Trăn xuất thần nhìn con rồng này
Đây đã từng là thần rồng mà người dân nước Đại Phong tôn thờ, được treo trên cửa thành, chỉ cần ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy bộ dáng giương nanh múa vuốt uy phong lẫm liệt của con rồng.
Nhưng bây giờ, nếu muốn nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào miếng ngọc bội này.
Nội tâm Ngôn Trăn hơi xúc động, sau khi cô nghe Triệu Bảo Thương hỏi, mới đóng bật lửa lại, nói với Triệu Bảo Thương: “Thấy chưa, tôi đâu có nói dối.”
Sắc mặt Triệu Bảo Thương trầm xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-con-co-loai-thao-tac-nay-sao/1321577/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.