Khi tôi trở về biệt thự, trời đã khuya lắm rồi. Phòng khách không bật đèn, trong không gian còn vương mùi thuốc lá nồng nặc.
Bùi Cảnh mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Thấy tôi về, hắn đột ngột đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"An Lạc, anh gọi điện cho em mãi mà không được, em về nhà mẹ đón Tết phải không?"
Tôi ừ một tiếng, thuận theo lý do mà hắn vừa bịa ra để tự tìm đường lui.
Đang định tắt đèn đi ngủ, giọng khàn khàn của Bùi Cảnh bất chợt vang lên bên tai.
"An Lạc, đêm qua anh mơ thấy em thích người khác, em không còn cần anh nữa."
Sau vài giây im lặng, hắn lại hỏi: "An Lạc, em sẽ luôn yêu anh chứ?"
Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Bùi Cảnh ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào tôi, như thể cố gắng tìm câu trả lời trong mắt tôi.
Tôi chợt cảm thấy buồn cười. Đúng là số phận như một vòng luẩn quẩn.
Trước đây, tôi đã không ít lần tự hỏi, liệu Bùi Cảnh còn yêu tôi không?
Lúc đó, tôi nghĩ rằng hắn vẫn còn yêu.
Hắn đã trồng đầy những bông hoa mà tôi yêu thích trong sân, mua lại cả bờ vịnh Lô Thủy đắt giá vào ngày sinh nhật tôi, thậm chí lập quỹ mỹ thuật mang tên tôi.
Có một năm tôi bị bệnh, để cầu bình an cho tôi, hắn đã vừa đi vừa quỳ từ chân núi lên đến đỉnh núi giữa trời tuyết rơi dày đặc.
Đúng không? Hắn yêu tôi đấy chứ?
Nhưng tình yêu của hắn lại có thể chia cho rất nhiều người.
Hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-cua-nguoi-phu-nu-thien-thuong-huu-doa-van/202422/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.