"Sao thế? Cãi nhau với mẹ à?"
Bùi Cảnh xoa đầu tôi, giọng nói mang theo chút ý cười.
"Em không muốn cố gắng duy trì mối quan hệ này nữa. Quá mệt mỏi rồi. Từ giờ, bà ấy không còn là mẹ em nữa."
Tôi nhìn vào mắt Bùi Cảnh, nhẹ nhàng nói.
Có lẽ lời nói của tôi quá thẳng thắn, nên Bùi Cảnh sững người lại.
Không biết hắn nghĩ gì, nhưng đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ suy tư.
"An Lạc, em thay đổi nhiều quá."
Tôi mỉm cười: "Thật sao?"
"Thật mà."
Bùi Cảnh nháy mắt với tôi như một đứa trẻ, giọng nói mang theo chút ấm ức.
"Trước đây, buổi tối em còn hay hỏi anh khi nào về ăn cơm, nhưng giờ đã lâu rồi em không hỏi nữa. Buổi sáng cũng chẳng còn chọn cà vạt cho anh..."
Nhưng Bùi Cảnh à, con người không thay đổi một cách đột ngột đâu.
Em từng hỏi anh khi nào về nhà, anh thì nói còn bận việc nhưng thực chất là đang ân ái với người phụ nữ khác.
Những chiếc cà vạt mà em chọn cho anh, rồi cũng sẽ bị người khác tháo ra trên giường bằng một cách khác.
Những điều đó không ngừng nhắc nhở em về sự phản bội của anh, khiến em cảm thấy ghê tởm.
…
Sáng sớm đêm giao thừa, tôi đang dán câu đối trên cửa phòng tranh thì Bùi Cảnh gọi điện, nói rằng tối nay sẽ về sớm để cùng tôi đón giao thừa ở nhà.
Tôi chỉ đáp: "Được thôi."
Rồi cúp máy.
Vì không đủ cao, tôi không thể dán phần trên của khung cửa, phải kiễng chân lên mới dán được.
Đang định đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-cua-nguoi-phu-nu-thien-thuong-huu-doa-van/202423/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.