Vì vậy mà khi nhìn qua khe cửa, tôi thấy hắn để mặc cho một người phụ nữ hôn mình, còn một người khác thì đang cởi từng chiếc cúc áo của hắn, tôi cứ ngỡ mình đang mơ.
Tôi chưa bao giờ thấy Bùi Cảnh như vậy. Hắn ngồi đó, lười biếng rít một hơi thuốc, làn khói mờ ảo làm nhòe đi khuôn mặt hắn.
Cái lạnh thấm vào tứ chi, dần dần lan tỏa đến trái tim, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Cho đến khi một vị khách nào đó tại bữa tiệc đột nhiên chú ý đến tôi, hoảng hốt đứng dậy gọi: "Bùi phu nhân", tôi mới chợt tỉnh ra.
Tôi đã quên vẻ mặt của Bùi Cảnh lúc đó như thế nào, chỉ nhớ rằng hắn đẩy mấy cô gái kia ra, vội vàng chạy theo tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Hắn liên tục thì thầm bên tai tôi: "An Lạc, em đừng khóc. Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em."
Hắn nói rằng hắn chỉ yêu mình tôi, rằng chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn.
Những lời đó, tôi không biết hắn đang an ủi tôi hay đang an ủi chính mình.
Người ta vẫn nói, khi gặp phải những chuyện đau lòng, điều đầu tiên ta nghĩ đến là trốn tránh.
Nhưng trốn tránh thì mọi thứ có thể xem như chưa từng xảy ra được sao?
Đêm đó, tôi nhìn khuôn mặt Bùi Cảnh khi hắn đang say ngủ, nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi d.a.o cứa vào.
Khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng, nó sẽ bén rễ và sinh sôi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm giác như mình đã trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-cua-nguoi-phu-nu-thien-thuong-huu-doa-van/202425/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.