Thẩm Tĩnh khẽ đáp “ừm,” giọng nói mềm mại, theo sau anh ra khỏi phòng.
Anh bước chân dài, rõ ràng đi với dáng vẻ thư thả, nhưng Thẩm Tĩnh vẫn không thể theo kịp.
Cô ngẩng đầu lên một chút.
Bóng lưng của anh vẫn như thường lệ, cao quý và xa cách, không hề để lộ cảm xúc hay dấu vết nào khác, như đường nét đêm tối ngoài khung cửa sổ, tĩnh mịch và quyền uy, khó mà với tới.
Khi vào thang máy, anh tao nhã dùng một tay lướt điện thoại.
Không gian quá tĩnh lặng.
Thẩm Tĩnh mở lời trước, “Cảm ơn anh đã cho người giúp đỡ.”
“Tôi không phải là chiếc thang tạm bợ cho em bám vào,”
Chu Luật Trầm thờ ơ, “Không có lần sau.”
“Em…”
Im lặng một lúc, Thẩm Tĩnh thành thật nói.
“Em chỉ là để đối phó với La Nguyên Bình, không có ý muốn lấy thân phận bạn gái anh, anh nghĩ nhiều rồi.”
Anh đáp với giọng đều đều, “Tốt nhất là thế.”
Không phải Thẩm Tĩnh không dám, chỉ là chưa đúng lúc mà thôi.
Công tử nhà quyền quý từ nhỏ không thiếu tình cảm, có thể nghiêm túc yêu đương sao?
Không tình yêu, cũng chẳng có thị trường tình cảm.
Xe đã được nhân viên an ninh từ bãi đỗ lái đến, đậu sẵn ở sảnh tòa nhà.
Chu Luật Trầm nhận chìa khóa từ tay người khác, đến cả việc mở và đóng cửa xe cũng có người lo.
Thẩm Tĩnh ngồi vào ghế phụ.
Chu Luật Trầm chỉ hỏi, giọng điềm nhiên, “Ở đâu.”
Ngay cả từ “em” cũng không xuất hiện.
“Khách sạn Bán Đảo.”
Chiếc siêu xe đen từ từ rời sảnh tiếp đón.
Chờ đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790473/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.