Buổi chiều tà, cơn mưa nhẹ nhàng đổ xuống.
Thẩm Tĩnh che ô, thong thả bước trên đường phố Thượng Hải.
Đang đợi sang đường, một người qua đường vội vàng va vào vai cô khiến chiếc ô rơi xuống đất.
Người đó chỉ kịp nói một tiếng xin lỗi rồi đi ngay.
Mưa lất phất rơi xuống đầu, lấm tấm trên mặt cô.
Như một sự sắp đặt, một chiếc Ferrari đỏ rực đi qua gờ giảm tốc, nổi bật trong màn mưa mờ mịt.
Không biết là do cô tinh mắt hay quá quen thuộc, cô nhìn thấy rõ hai người trong xe.
Vài tháng không gặp, Chu Luật Trầm vẫn là Chu Luật Trầm cao cao tại thượng.
Anh lười biếng chống khuỷu tay lên cửa xe, áo sơ mi xám cuộn tay áo vài lớp, để lộ cổ tay rắn rỏi.
Ngồi bên ghế phụ là một nữ minh tinh xinh đẹp.
Không biết Chu Luật Trầm đã nói câu gì mà khiến gò má của mỹ nhân ấy ửng đỏ như phủ một lớp phấn hồng.
Trong khi Thẩm Tĩnh đứng chật vật dưới mưa, mái tóc vừa gội sạch giờ đã ướt nhẹp.
Cái cảm giác bực bội khó tả.
Nữ minh tinh tên là Lục Tư Nguyên, ngồi yên tĩnh trên ghế phụ, nghịch ngợm móng tay mới làm, lấp lánh ánh sáng.
“Em đã bị bỏng mấy lần khi pha trà cho anh, tay sưng lên, phải ở nhà dưỡng vài ngày không thể đi quay phim.”
Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý.
“Bù đắp cho em.”
Trong khoảnh khắc, Lục Tư Nguyên bối rối, gương mặt đỏ ửng, cô khẽ kéo tay áo anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve phần cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790474/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.