Nụ hôn của Chu Luật Trầm quá mạnh mẽ.
Như một con sói đói đang xé từng mảnh thịt.
Móng tay màu ***** của Thẩm Tĩnh cắm vào cánh tay rắn chắc của anh, lúc đó anh mới mỉm cười buông cô ra.
Thẩm Tĩnh đau đớn chạm vào khóe môi.
Đầu ngón tay chạm phải vết máu đỏ tươi.
Môi cô bị Chu Luật Trầm cắn rách.
Hai ánh mắt giao nhau.
Chu Luật Trầm chống một chân nửa quỳ trên chiếc giường thiên nga, Thẩm Tĩnh có phần căng thẳng, đầu gối bất chợt bị anh dùng chân đẩy ra mạnh mẽ.
Anh nghiêng người, bóng tối bao trùm, dễ dàng khiến cô như bị giam cầm.
Anh cho rằng làn da của cô quá mỏng manh, không chịu được sự đụng chạm.
Thẩm Tĩnh cảm thấy đau, tay bám chặt lấy tấm chăn trên giường, “Chơi sâu đến thế, anh thích tôi rồi sao?”
“Thẩm Tĩnh.”
Anh cười khẽ, có chút ý vị khó hiểu, “Biết rõ câu trả lời còn hỏi?”
Thẩm Tĩnh biết, rõ ràng anh không thích cô, nụ hôn đó chỉ chứa đựng d.ục v.ọng nhất thời, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Cô hỏi, “Vậy 3 triệu đó là muốn bao dưỡng mà không cần tình cảm, hay là bỏ tiền ra để cắt đứt?”
Đôi mắt kiêu ngạo của Chu Luật Trầm nhìn xuống cô, ngón tay anh đùa nghịch tóc cô, giọng nói trầm thấp không một chút cảm xúc.
“Muốn thì làm, còn không thì cầm tiền rồi đừng gặp lại.”
Thẳng thắn, dứt khoát.
Từ miệng anh phát ra những lời này không hề mang chút thô thiển.
Phía dưới chiếc yết hầu nhô cao, cổ áo sơ mi trắng mở ra một khoảng, vải áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790481/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.