Từ Tô Thành đến Thượng Hải quả thực rất gần.
Đã nhiều tuần rồi, Thẩm Tĩnh chẳng mảy may nhìn về hướng Thượng Hải.
Cô đã chuyển 500 nghìn cho La Nguyên Bình và tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Hằng ngày, cô ngồi ở trà quán trong hẻm nhỏ, ôm cây đàn tỳ bà và trình diễn bình đàn.
Ba triệu, cô đã nhận.
Trong khoảng thời gian đó, cô hay lướt mạng, chú ý đến sản nghiệp của gia tộc họ Chu, Ngân Hàng Liên Hợp.
Tập đoàn Liên Hợp đã chuyển hướng từ Âu – Á sang châu Mỹ, với trụ sở chính không chỉ tại Thụy Sĩ mà còn có cả tại tòa nhà CBD ở New York.
Ba chữ “Chu Luật Trầm” thường xuyên xuất hiện trên các trang thương mại quốc tế.
Ai cũng nói anh sẽ là tổng tài mới của Tập đoàn Liên Hợp.
Vậy mà anh lại chưa nhận chức, mặc dù đã đưa các mảng kinh doanh của Liên Hợp lên đỉnh cao, sau đó lại thoải mái để Chu gia quản lý.
Tuy nhiên, đại công tử của Chu gia không thực sự là huyết mạch của nhà họ Chu, và nếu giao Tập đoàn Liên Hợp cho anh ta – người hiện đang làm quan ở Bắc Kinh – thì e rằng chuyên môn không đủ và niềm tin cũng sẽ thiếu.
Mùa thu đã sang.
Buổi yến tiệc tại Chu gia.
Chu Luật Trầm từ Thụy Sĩ bay về nước.
Chiếc xe thể thao dừng lại ở cổng đồng hình vòm của khu dinh thự phong cách Trung Hoa.
Bà lão Chu đích thân ra chờ đón cậu cháu này.
Nhìn thoáng qua Chu Luật Trầm, bà hừ nhẹ rồi bước lên bậc thềm, chẳng thèm ngoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790482/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.