Lương Ánh Ninh mỉm cười, “Biết nói đấy.”
Rồi cô ôm lấy vai Thẩm Tĩnh, thì thầm bên tai, “Là Chu Luật Trầm không xứng với cậu.”
Mấy ngày đó, Lương Ánh Ninh rất “quậy”, liên tục chụp ảnh với các anh chàng đẹp trai và đăng lên mạng xã hội.
Cô còn khoe, “Quá đã, cho bõ tức.”
Chỉ mình cô là thấy vui, ai mà quan tâm cô chụp bao nhiêu ảnh với trai đẹp.
Cô uống rượu xong còn phát điên, liên tục gửi tin nhắn thoại cho Trần Dao.
“Lớp 5 tiểu học, là anh chặn tôi ở cầu thang gọi tôi là ‘cô bé tóc tết’ đúng không?”
“Anh xem thường tôi phải không, chỉ mình anh biết chơi thôi à.
Tôi nhất định vào nhà họ Trần, rồi sẽ cưỡi lên đầu cậu, bắt anh về nhà trước 12 giờ đêm.”
“Này, không gả cho anh thì ba tôi sẽ cắt hết thẻ ngân hàng của tôi, tôi không còn một xu nào, gặp anh thật xui xẻo.”
“Ba tôi còn mắng tôi không biết điều.
Chỉ cần anh ngoan ngoãn một chút, hai đứa sống chung với nhau cũng được, ba tôi cũng sẽ chọn một người tôi không thích làm chồng thôi.
Mặt mũi anh cũng không tệ, nhìn cũng dễ chịu.”
Cô còn nấc lên vì say.
Khi Thẩm Tĩnh cầm điện thoại cô ấy lên, phát hiện tất cả các tin nhắn thoại sau tin nhắn *****ên đều có dấu chấm than đỏ, Trần Dao chắc chẳng thèm nghe mà đã chặn cô ấy rồi.
Ranh giới được vạch rõ ràng.
Giờ Thẩm Tĩnh đã hiểu vì sao nhà họ Trần thích Lương Ánh Ninh, tính cách ngây thơ, vô tư của cô ấy đúng là có thể kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790507/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.