Ban đêm trên con đường Nathan ở Hồng Kông đầy chất điện ảnh.
Thẩm Tĩnh bước xuống xe buýt, tiện tay nhấn thích bức ảnh trên trang cá nhân của Trần Dao.
Người qua kẻ lại tấp nập.
Cô đứng dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn tấm biển màu trắng cao hơn mình.
HK, Nathan Road. Thẩm Tĩnh giơ điện thoại chụp một tấm, vừa nhấn nút chụp. Một dãy số quen thuộc gọi đến, con số đó nhấp nháy, từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Ngón tay cô khựng lại, nếu không nhấc máy, có lẽ phía bên kia sẽ ngắt bất cứ lúc nào. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng đưa điện thoại lên tai, “Alo.” Phía bên kia im lặng vài giây, chỉ nghe thấy tiếng “Ừ” rất khẽ, giọng nói trầm thấp và mệt mỏi. Trái tim Thẩm Tĩnh chợt nhói lên, cô nhỏ giọng gọi tên anh. “Chu Luật Trầm.” Giọng anh lúc nào cũng mang nét lười biếng, “Về không?” “Chưa được, em đã nhận tiền, công việc còn chưa xong.” Thẩm Tĩnh vẫn nhìn tấm biển hiệu trên đường Nathan, “Em sẽ tự về.” “Ừ.” Một tiếng đáp nhẹ tênh. Cô đoán khi anh trả lời, chắc hẳn đến cả lông mày cũng chẳng động đậy. Là anh đưa cô đi, hỏi câu này chẳng qua cũng chỉ là phép lịch sự của một công tử nhà danh giá. Thẩm Tĩnh nắm chặt điện thoại, cúi đầu khẽ gõ mũi giày xuống đất, “Anh về rồi thì sao, sẽ làm gì?” Cô như muốn kéo dài cuộc trò chuyện, gợi ra đề tài để buổi nói chuyện này có thể kéo dài thêm chút nữa. Chiếc xe màu đen dừng lại tại sân bay riêng, Dực Liên đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790506/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.