Chu Luật Trầm không quay đầu lại, giọng có chút mỉa mai, “Đừng giả vờ.”
Càng thấy anh không để tâm, Thẩm Tĩnh càng muốn làm cho anh phải chú ý, thật sự không chịu xuống, “Vậy em đi thế nào đây?”
Giọng cô nhỏ nhẹ, ngại ngùng.
Nếu anh không quan tâm, cô sẵn sàng nằm đó, tủi thân hờn dỗi.
Tài xế đứng một bên chờ, cũng chẳng có cách nào để “giải quyết” vị “tổ tông” này.
Cuối cùng, Chu Luật Trầm giơ một tay ra, Thẩm Tĩnh vừa đặt tay lên thì bị cơn tê buốt từ bắp chân làm đau, cô khẽ hít vào.
Anh quay người lại, nhận ra cô thực sự bị tê chân, liền cúi xuống ôm lấy eo cô, không nói thêm lời nào, bế cô vào lòng.
Thẩm Tĩnh khẽ cong môi cười, vòng tay lên cổ anh theo bản năng.
Anh luôn bế cô một cách nhẹ nhàng, như thể cô chẳng nặng hơn một đứa trẻ.
Cô ngước lên nhìn.
Gương mặt điển trai với đường nét sắc sảo của Chu Luật Trầm gần trong gang tấc, làn da trắng không một tì vết, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ lãnh đạm.
Một công tử hào hoa xuất thân từ gia tộc quyền quý, đẹp đến mê hồn, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta xao xuyến.
Cô thầm cảm ơn dòng dõi nhà họ Chu cùng nền tảng tài chính của gia đình anh.
Anh được bao bọc bởi quyền lực và tiền tài.
Về khí chất và diện mạo, trong cuộc đời cô, chưa có người đàn ông nào sánh được với Chu Luật Trầm.
Anh thản nhiên nói, “Còn nhìn?”
Thẩm Tĩnh thì thầm khen ngợi, “Càng nhìn càng thấy thích.”
Chu Luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790523/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.