Thẩm Tĩnh đau nhức ở eo, sáng sớm Chu Luật Trầm ép cô gọi điện xin phép nghỉ ở quán trà, không cho cô quay về, chiếm lấy cô một cách bá đạo.
Cô nằm trên người anh, chiếc chăn mỏng chỉ phủ đến ngang eo cả hai.
Ngoài trời mưa âm u.
Toàn bộ cửa sổ kính lớn đọng đầy những giọt nước mờ mờ, tựa như những sợi dây đan kết quấn chặt.
Bàn tay của Chu Luật Trầm vu.ốt ve dọc theo tấm lưng trần của cô, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ, khiến cô khe khẽ “ah” lên, và điều đó làm anh cười mãn nguyện, nét tinh nghịch biến mất trong phút chốc.
“Hồ ly tinh.”
Cô muốn trả lời, nhưng phát hiện giọng mình đã khản đặc, không muốn nói nữa.
Anh sẽ cười cô, cười vì cô không giỏi mà lại thích bày trò.
Chiếc điện thoại dưới gối cứ đổ chuông liên tục, cô lăn người khỏi người Chu Luật Trầm, quay lưng lại với anh, rút điện thoại ra để trả lời tin nhắn.
Bên kia hỏi nhiều thứ quá, Thẩm Tĩnh phải kiên nhẫn gõ từng câu trả lời.
Chu Luật Trầm nhìn cô một cách điềm tĩnh, giọng nói thoảng qua, “Tán gẫu với ai mà chăm chỉ thế?”
Giọng anh không chút biểu cảm, nhưng giống như bị anh phát hiện, Thẩm Tĩnh nuốt khan, nhét điện thoại lại dưới gối rồi chui vào lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, dịu dàng dỗ dành.
“Không có ai cả, là anh trai anh thôi.”
Chu Luật Trầm liếc nhìn cô, đôi mắt thoáng nét thờ ơ, “Chơi với anh ấy?”
Chơi gì mà chơi, Thẩm Tĩnh cười nhẹ, “Anh ấy chỉ hỏi em mua cao dán ở đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790525/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.