Thẩm Tĩnh chọn một phòng riêng ngoài trời của một nhà hàng tư nhân.
Tiếng nước chảy róc rách từ giả sơn, mùa đông gần đến càng làm không gian thêm lạnh lẽo, dường như còn lạnh hơn cả trái tim Chu Luật Trầm.
Chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng nước nối đến lục giác đình, gió thổi tung rèm trắng rủ bốn góc, khung cảnh cổ kính đầy chất thơ.
Cô biết Chu Luật Trầm là người kỹ tính, nên đã nhờ Trần Dao giúp mới lấy được chỗ ngồi VIP ở nơi này; nếu không, cô cũng khó mà đặt được.
Chiếc bàn tròn bằng gỗ lê đỏ được bày biện tinh tế.
Cô ngồi cạnh Chu Luật Trầm.
Một tay anh tựa vào tay vịn ghế cô, tay kia tao nhã cầm tách trà, từng động tác đều toát lên vẻ quý phái của một công tử gia thế.
“Lương tháng bao nhiêu?” anh hỏi.
Thẩm Tĩnh nhấp một ngụm trà, phồng má, giơ một ngón tay ra, “Mười hai nghìn.”
Khoản tiền ấy không bằng một buổi vui chơi của Chu nhị công tử.
Anh không cười cô mà chỉ liếc cô một cái, nở nụ cười thản nhiên, “Anh cũng trả lương cho em.”
“Thật sao?
Anh định trả bao nhiêu?”
Thẩm Tĩnh không chỉ mong thêm một khoản lương, mà còn muốn hưởng cái thú vui của Chu công tử.
Anh không nói cụ thể, chỉ thản nhiên đặt tách trà xuống, nhấc điện thoại lên, ngón tay dài và xương xẩu lướt nhẹ trên màn hình.
Chỉ một lát sau, tài khoản cô nhận được một khoản tiền dài, số 2 ở đầu theo sau là một dãy số không khiến Thẩm Tĩnh đếm đến hoa cả mắt.
Đúng là Chu nhị công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790542/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.