Một miếng này, vẫn chưa kịp đút cho ai.
Thẩm Tĩnh đặt đũa xuống, ghé sát tai Chu Luật Trầm, khẽ nói: “Trùng hợp thật đấy, Chu tổng.”
Chu Luật Trầm vẫn ung dung thưởng trà, nói chậm rãi: “Thích nhắc đến cô ta à?
Một lát đừng để cả người lẫn mèo chạy đi đấy.”
“Người đi mèo ở lại, tự anh nuôi đi.” Thẩm Tĩnh ngồi thẳng người, tránh không tựa vào người Chu Luật Trầm nữa, cứ thế ăn cơm của mình mà không bận tâm.
Chu Luật Trầm cười nhạt: “Không dỗ dành.”
Thẩm Tĩnh quay mặt đi.
Trần Dao từng nói, Chu tổng chỉ có một người bạn gái cũ.
Rốt cuộc người đó là ai, cô bỗng không còn chắc chắn.
Rối rắm thật.
Dù gì, anh từng rất tốt với Lục Tư Nguyên.
Những chuyện đã qua, cô thực sự không muốn lật lại.
Lục Tư Nguyên dừng lại cách họ một khoảng không gần cũng không xa, khẽ nói: “Thật là trùng hợp.”
Chu Luật Trầm đặt tay lên tựa ghế, liếc nhìn Lục Tư Nguyên, tỏ vẻ lười nhác.
Thẩm Tĩnh ăn không nổi nữa, đứng dậy, không biểu lộ cảm xúc, cố ý đụng nhẹ vào cánh tay của Chu Luật Trầm: “Anh ăn đi, tôi đi vệ sinh.”
Lúc đi ngang qua Lục Tư Nguyên, Lục Tư Nguyên cười và gật đầu, không tỏ ra chút địch ý nào.
Thẩm Tĩnh cũng mỉm cười đáp lại rồi rời đi thẳng.
Thẩm Tĩnh không tìm đến nhà vệ sinh mà đi ra bãi đỗ xe, tìm chỗ xe của Trang Minh rồi lên xe chợp mắt.
Trang Minh không nói gì lúc đầu, nhưng cảm thấy không khí có chút vi diệu, đợi mãi không thấy nhị thiếu gia nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790543/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.