Cánh cửa vừa mở, chú mèo trắng nhỏ lập tức chạy đến bên chân Chu Luật Trầm, khe khẽ kêu “meo meo” rồi thử chạm móng vuốt vào chiếc quần tây của anh.
“Meo~”
Chu Luật Trầm cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng trầm ấm: “Chị gái đang ngủ, đừng làm ồn.”
Trong căn hộ rộng lớn vắng lặng, giọng nói của anh nghe càng thêm trầm ấm.
Chú mèo con nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào anh trong giây lát.
Chu Luật Trầm không nhìn nó, chú mèo dường như hiểu ý, lặng lẽ bước vào phòng riêng của mình chơi đùa.
Chú mèo nhỏ này có phòng riêng với rất nhiều đồ chơi, đều được Thẩm Tĩnh cẩn thận chuẩn bị.
Chu Luật Trầm bước thẳng vào phòng ngủ, thả cô lên giường, chẳng chút nhẹ nhàng.
Thân hình cô bật lên trên lớp chăn lụa mềm mại, ý thức dần tỉnh lại.
Trong màn sương mờ mịt của đôi mắt, cô thấy anh xoay người định bước đi.
Thẩm Tĩnh đưa tay níu lấy chiếc quần tây của Chu Luật Trầm, nằm nghiêng người nhìn anh: “Anh lại ngủ ở phòng làm việc nữa à?”
Giọng anh khàn khàn: “Anh đi tắm.”
Thẩm Tĩnh cắn môi, nhìn anh dịu dàng: “Không chia phòng nữa có được không, là đôi yêu nhau mà cứ chia phòng mỗi tối thì còn gì nữa.”
Chu Luật Trầm không biểu cảm.
“Ngồi dậy.” Anh tiếp tục bước đi.
Thẩm Tĩnh từ tốn ngồi dậy theo lời anh, hỏi: “Làm gì?”
“Lại đây tắm.” Anh như ra lệnh, “Không tắm thì đừng mơ được ngủ trong lòng anh.”
Anh thích trêu cô, Thẩm Tĩnh hậm hực xỏ dép: “Em còn chẳng muốn ngủ cùng anh nữa.”
Trong mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790544/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.