Đáp lại Chu Luật Trầm, chỉ có chú mèo nhỏ ngẩng đầu lên “meo” một tiếng.
Nụ cười lãng tử của Chu Luật Trầm vẫn đọng trên đôi môi mỏng, anh bước thẳng vào thư phòng.
Anh nói không dỗ dành, thì sẽ không dỗ dành.
Trong mắt Chu Luật Trầm, có lẽ cô chỉ là người tự chuốc lấy buồn phiền.
Anh không hiểu cô, rằng giữa tình nhân không chỉ có chuyện xác thịt.
Không phải chỉ là hai tiếng vừa rồi trên ban công, đắm chìm đến kiệt sức.
Thẩm Tĩnh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, xoay mình trằn trọc không ngủ được, nằm trên ghế sofa đổi đủ kiểu, chán chường vô cùng.
Cô gọi cho Lương Ánh Ninh.
Đầu bên kia là tiếng DJ ầm ĩ đinh tai nhức óc.
Từ sau khi bị Trần Dao làm tổn thương, Lương Ánh Ninh càng ngày càng sống phóng túng.
Ngay cả khi đã say, Lương Ánh Ninh vẫn không ngừng rầy la: “Đừng có làm loạn nữa, bảo bối à.
Dù có cố làm cho đôi tay chảy máu, thì anh ta cũng chẳng nhớ nổi bánh trôi ngọt thế nào đâu.”
Nói rồi, Lương Ánh Ninh bảo DJ giảm nhạc lại chút, rồi nói với cô: “Nhân lúc anh ta còn chút hứng thú dỗ ngọt cậu, hãy đá anh ta đi, để anh ta cảm thấy cuộc đời luôn gặp phải chút trắc trở, sẽ khiến anh ta nhớ mãi không quên.
Mấy trò này cũ rồi nhưng lại hiệu quả.”
Thẩm Tĩnh lười biếng tựa đầu lên gối, “Chẳng có hứng thú.”
Lương Ánh Ninh chợt nhớ ra chuyện gì đó, “À này, nhà họ Ngụy đang gặp rắc rối lớn, có khả năng phá sản rồi.”
Thẩm Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790547/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.