Thẩm Tĩnh không hỏi gì thêm.
200 tỷ, hỏi làm gì.
Anh muốn đứng ra giúp nhà họ Ngụy, rõ ràng là như thế.
Liên Hợp không giúp, nhưng anh sẽ giúp.
Nơi nào cần chi tiền, nơi đó có Chu Luật Trầm.
Sự tò mò của cô hiện rõ mồn một trên mặt.
Anh áp sát cô, đẩy cô nằm trên bàn làm việc, cổ tay mảnh mai bị siết chặt đến đau nhói, bị ép xuống bàn không thể nhúc nhích.
Chiếc bút máy lăn một vòng rồi rơi xuống thảm, tiếng động vang lên không nhỏ.
Chu Luật Trầm như cười mà không, vẻ mặt có chút chế giễu.
Ý anh là, cô không có quyền can thiệp vào việc riêng và quyết định của anh.
Thẩm Tĩnh nhanh nhạy chuyển hướng, “Làm việc tốt thì đáng được ghi công mà.”
Chu Luật Trầm khẽ nhíu mày, đỡ eo cô lên, “Em tự đi ngủ đi.”
Thẩm Tĩnh bĩu môi, lại bắt cô tự ngủ một mình.
Anh quả thực là người tính tình thất thường, muốn giông bão thì giông bão, muốn tạnh mưa thì tạnh mưa.
Mấy ngày sau đó, Chu Luật Trầm khá bận rộn, có lẽ là bận vụ 200 tỷ kia.
Anh không về Cloud Peak, nên Thẩm Tĩnh cũng không quay về, mà ở lại Tô Thành.
Đêm đó, cô là người cuối cùng dọn dẹp ở quán trà, sau khi dọn xong, cô ra ngoài đổ rác.
Vừa đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng động phía trước và dừng lại.
Con hẻm nhỏ tối tăm, bóng đêm sâu thẳm.
Ngọn lửa từ que diêm bùng lên, soi sáng gương mặt đôi nam nữ đang hôn nhau.
Cô gái đang châm thuốc cho chàng công tử.
Trần Dao rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790548/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.