Nhớ lại chuyện của La Nguyên Bình, Thẩm Tĩnh tức giận đến đỏ bừng mặt, “Đừng tin lời anh ta, anh ta toàn nói dối, anh ta muốn buôn bán vợ trái phép.”
Chu Luật Trầm ngả người, giọng nói đầy ẩn ý, “Cũng không sao.”
Nếu thích thì giành lấy.
Cô vẫn tiếp tục giải thích, “Em đã nói là không phải.”
Trong một khoảng lặng, anh khẽ cười trầm, ngón tay trên eo cô lúc nhẹ lúc nặng, vân vê trêu chọc, “Chọc em thôi, anh biết là không phải.”
Thẩm Tĩnh có chút giận dỗi, vừa giận vừa buồn cười vì anh trêu cô, cuối cùng bật cười thành tiếng, tựa đầu vào ngực anh.
Cô khắc sâu câu nói của Chu Luật Trầm: “Là cũng không sao cả.”
“Chu Luật Trầm.”
“Ừ?”
“Tối nay anh sẽ lại rời đi sao?” Thẩm Tĩnh hỏi.
Chu Luật Trầm đưa tay vuốt tóc cô ra sau, “Em nghĩ anh sẽ đi đâu?”
“Đi công tác.”
Trong tiềm thức, Thẩm Tĩnh cho rằng Chu Luật Trầm đã vội vàng đến tìm cô, rồi lại phải đi công tác sau khi gặp cô.
Anh nhìn cô, “Sau này dẫn em theo nhé?”
Thẩm Tĩnh gật đầu, “Được không?
Em muốn ra ngoài chơi, đã lâu lắm rồi em chưa rời khỏi hai nơi Tô Châu và Thượng Hải.”
Cô muốn cùng người mình thích đi dạo khắp nơi, nếu chỉ đi một mình thì thật cô đơn.
Ví như xem múa rối ở Hồng Kông hay dạo bộ ở Nathan Road.
Chu Luật Trầm không biểu hiện cảm xúc gì, “Nghĩ lung tung.”
“Sao lại lung tung?” Thẩm Tĩnh ngước lên, “Anh không muốn sao?”
Anh dường như cười, “Bay xa, mệt mỏi thì sao, hả?”
Thẩm Tĩnh hậm hực khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790555/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.