Trên ghế phụ là bó hoa hồng đỏ anh tặng.
Được bao bọc trong lớp lụa đen tinh tế, bó hoa cực lớn chiếm trọn không gian ghế phụ rộng rãi.
Đây là Giáng Sinh mà cô muốn.
Thẩm Tĩnh đứng dựa vào cửa xe mở kiểu cánh chim, nở nụ cười, “Anh không chỉ tặng hoa hồng cho mình em đâu nhỉ.”
Chu Luật Trầm cười khẽ, dập điếu thuốc trong tay, ung dung mở mui xe, “Từ giờ, em sẽ là người được tặng nhiều nhất.”
Cô đúng là tham lam.
Đây có được xem là lời dỗ ngọt không, Chu Luật Trầm luôn là như vậy.
Đôi mắt Thẩm Tĩnh cong cong, “Thôi, tha cho anh vậy.”
Chu Luật Trầm nghiêng người cười, ra hiệu cho cô lên xe.
Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc sườn xám, cúi người ôm bó hoa hồng, “Trang Minh, đưa hoa về Vân Đỉnh.”
Trang Minh nhận lệnh, đến cầm bó hoa đi.
Đúng lúc đó, Thẩm Tĩnh rút một bông hồng đặt lên mũi ngửi, rồi mới lên xe.
Khách ra vào khách sạn có chút tò mò về chiếc siêu xe sang trọng, gia đình họ Chu và cô tình nhân trẻ của cậu hai nhà Chu.
Một bó hồng lớn như thế, ồ, hôm nay là đêm Giáng Sinh, chỉ còn hai tiếng nữa là đến lễ Giáng Sinh.
“Nhìn cô gái ngồi ở ghế phụ kia, tôi biết cô ấy là ai.”
“Là ai?”
“Phu nhân nổi tiếng ở Hồng Kông, bà Tào đã từng khoe ảnh cô ấy trên Weibo, gọi là Tiểu A Tĩnh, một mỹ nhân hút mắt.”
“Chuyện này ở khách sạn có gì là lạ, đi thôi.”
“Nhà họ Chu ở Khu Vườn Hương Sơn hẹn hò với tình nhân, anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790556/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.