Nếu chỉ cần vài triệu đã có thể giải quyết vấn đề, thì họ đã không cần đến việc thông gia.
Sính lễ của nhà họ Trần thật đáng kinh ngạc, tiền khởi đầu cho cuộc sống sau này của hai người trẻ đủ nhiều để khiến ai cũng phải giật mình.
Lương Ánh Ninh cứng rắn, không đời nào chấp nhận kiểu bố thí của Trần Dao như vậy.
“Không cần, công ty của tôi đã phá sản rồi.”
Lương Ánh Ninh nhìn Trần Dao lần cuối, như thể muốn nói rằng, ai thèm quan tâm đến sự bố thí của anh chứ.
Trần Dao thực sự không muốn đối diện ánh mắt của cô, anh cho tay vào túi, “Lần sau gặp sẽ không khó xử nữa, dù sao cũng là tôi không nghe theo sự sắp xếp của gia đình, để cô chịu thiệt rồi.”
Lương Ánh Ninh cười lạnh, “Ai mà chẳng biết câu chuyện rắc rối giữa chúng ta, nói lời hay cũng chỉ là nói vậy thôi.”
“Có muốn hay không thì tùy.”
Trần Dao thẳng thắn, rồi bước đi.
Lương Ánh Ninh xoay người, kéo tay Thẩm Tĩnh, nhanh chóng rời khỏi, “Đi thôi, đừng làm phiền họ yêu đương nữa.”
Cứ thế, vì một chút tự tôn, Lương Ánh Ninh nhất quyết phải rời đi trước Trần Dao.
Trần Dao cười nhạt, dừng bước.
Ra khỏi quán trà, hai người thả bước vô định trên con hẻm nhỏ ở Giang Nam.
Đi nhầm đường.
Thẩm Tĩnh biết tâm trạng Lương Ánh Ninh không tốt nên cũng không nhắc nhở, chỉ âm thầm đi theo cô.
Cô nhớ mình đã hứa với vị tổng giám đốc ngạo mạn kia rằng sẽ quay về Thượng Hải trước 11 giờ, nhưng nghĩ lại… thôi kệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790560/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.