Ánh đèn chập chờn.
Nửa đêm, từ phòng tắm bước ra, Thẩm Tĩnh rúc trong chăn, lặng lẽ khóc.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, một lát sau lại chui vào lòng Chu Luật Trầm.
Hiếm khi anh kiên nhẫn như vậy, bàn tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng vỗ về, ôm cô vào lòng, để cô tựa vào anh.
Cô càng khóc, lại càng thấy tủi thân, cứ thế đòi hỏi nhiều hơn.
Giọng cô nức nở đứt đoạn, “Em muốn về Tô Thành, muộn rồi.”
Mấy giờ rồi?
Lúc này đã là 6 giờ sáng, cô có việc lúc 10 giờ, cần thức dậy lúc 8 giờ rưỡi.
Với tốc độ lái xe của Trang Minh, 10 giờ là vừa kịp đến Hồng Đàn, mọi kế hoạch vẫn theo lịch trình từ trước.
Nhưng đêm nay, cô đã không ngủ chút nào.
“Không cần đi.”
Chu Luật Trầm bắt đầu mất kiên nhẫn, “Hôm nay hủy cuộc họp, anh sẽ cùng em đi cưỡi ngựa.”
“Em không cưỡi ngựa, em không biết.”
Cô kiên quyết.
Chu Luật Trầm cúi xuống, ánh mắt hạ thấp, nhìn cô một cách thản nhiên, “Thích cãi hả?
Muốn tỏ ra cứng đầu à?”
Nghe anh nói, giọng điệu kiêu ngạo, đầy tự phụ.
Thẩm Tĩnh đưa tay, chạm nhẹ vào vùng eo săn chắc của anh, rồi nhẹ nhàng vặn một chút, trách móc anh.
Lực của cô chẳng đáng kể, chỉ như gãi ngứa.
“Không được hung dữ với em.”
Chu Luật Trầm tay ôm lấy eo cô, ngón tay lướt đến vết nốt ruồi đỏ trên làn da, mân mê không nói gì.
Thẩm Tĩnh bỗng ngưng khóc, nhẹ giọng nói, “Nốt ruồi đỏ là biểu hiện của tình yêu đau khổ.”
Chu Luật Trầm khựng lại, nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790590/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.