Đêm khuya trong biệt thự lớn được giữ lại một vài ánh đèn.
Đây là ngôi nhà mà nhà họ Trần tặng cho đôi vợ chồng mới cưới, nhưng hiện tại chỉ có Lương Ánh Ninh và vài người giúp việc ở.
Một biệt thự tư nhân đắt đỏ đến mức không phải có tiền là mua được.
Lương Ánh Ninh nghĩ thế, không ở thì thật phí, dù sao căn nhà cũng mang tên cô.
Nhìn cô xuống xe, Thẩm Tĩnh quay đầu rời đi.
Lúc ấy, Thẩm Tĩnh nhận được tin nhắn của Trần Dao: “Các cô về nhà an toàn chưa?
Cô ấy chưa uống đến chết đấy chứ?”
Thẩm Tĩnh chăm chú lái xe, không trả lời.
Sau buổi gặp gỡ huy động vốn, Chu Luật Trầm bắt đầu bận rộn và thường xuyên ra nước ngoài.
Thỉnh thoảng, vài ngày liền anh mới về qua đêm ở Vân Đỉnh.
Đôi khi sau những cuộc vui, đến sáng sớm anh lại mặc đồ và đi ngay.
Thẩm Tĩnh lười biếng nằm trên gối, thời tiết mùa xuân trở lại, cảm thấy nóng bức nên đá chiếc chăn lụa trắng ra.
Cô nhìn Chu Luật Trầm đứng bên giường, thong thả thắt dây áo choàng, khẽ nheo mắt cười, đôi mắt trong veo lấp lánh.
Anh cúi người nhặt chiếc váy ngủ của cô, ném lên mặt cô, “Dậy đi.”
Một màu đỏ hiện ra trước mắt, Thẩm Tĩnh kéo chiếc váy ngủ khỏi mặt.
“Gì vậy?”
Màu đỏ.
Chu Luật Trầm luôn nói rằng màu đỏ làm tôn lên làn da mịn màng của cô, khi cô đi qua lại trước mặt anh, nó vừa quyến rũ lại vừa hấp dẫn.
Thỉnh thoảng, anh ngắm nhìn cô trong bộ đồ đỏ ấy, điếu thuốc kẹp giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790592/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.