Trang Minh không nỡ động vào đồ ăn vặt của cô, cũng không biết sẽ còn bị kẹt bao lâu.
Anh cất gọn đồ ăn, đặt trên tấm gỗ trung tâm của xe.
Điện thoại của cô đang sạc, còn cô thì ngủ mất.
Tối hôm đó, 10 giờ, vẫn không thể lưu thông được.
Thẩm Tĩnh tỉnh dậy, trông thật tội nghiệp áp mặt vào cửa sổ.
“Trang Minh à, tôi muốn ăn đùi gà, muốn ăn chút gì đó.”
Bụng lép kẹp, khi đói mắt bỗng hoa lên.
Trang Minh đành chịu, trả lại đồ ăn vặt mà cô đã chia cho anh, “Cô ăn tạm lót dạ đi, tôi sẽ báo lại với ông chủ.”
Cô đói đến khó chịu, nghe Trang Minh gọi điện cho người đàn ông kia.
Phải đến cuộc gọi thứ hai, Chu Luật Trầm mới nghe máy.
“Ông chủ.”
Trang Minh cung kính báo cáo: “Chúng tôi gặp phải vụ tai nạn liên hoàn, mưa lớn mãi không ngớt, chúng tôi không thể đi được, đã bị mắc kẹt hơn 5 tiếng rồi.”
Lờ mờ nghe thấy giọng trầm thấp bên kia, “Đường nào?”
“Cao tốc,”
Trang Minh liếc nhìn gương chiếu hậu, “Cô Thẩm cô ấy…”
Bên kia đã cúp máy.
Thẩm Tĩnh nhìn Trang Minh im lặng ngồi ghế lái, đói đến nỗi không còn sức để nói rõ, “Anh ấy không quan tâm tôi, cũng không thèm quan tâm đến anh nữa.”
Trang Minh cũng thản nhiên, “Anh ấy bận.”
“Bận gì chứ?”
Thẩm Tĩnh nói chậm rãi, “Liên Hành toàn là những người ưu tú, chắc giờ này anh ấy đang ở nơi nào đó phóng túng, cố ý giận dỗi với tôi.”
Là người của Chu gia, Trang Minh đương nhiên đứng về phía chủ nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790595/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.