Phải ăn chay, không có món mặn, mà chế độ ăn uống của Chu Luật Trầm từ trước đến nay vốn thanh đạm, nên việc này cũng thành thói quen.
Trang Minh mang đến một số món ăn kèm theo vài ly trà sữa và cà phê với hương vị khác nhau.
Không biết cô thích loại nào, anh gọi hết tất cả những món đắt nhất trong cửa hàng.
Ăn xong bữa tối.
Thẩm Tĩnh ra ngoài sân đi dạo để tiêu thực.
Nơi đây vắng vẻ, hoang vu, càng khiến tâm hồn yên tĩnh lạ thường.
Bên trái là cây bồ đề, những dải ruy băng đỏ buộc đầy trên cành.
Không biết điều ước của ai, và liệu nó có thành hiện thực không.
Thẩm Tĩnh không cầu nguyện.
Cô vốn không tin cứ thấy Phật tổ, đốt ba nén nhang là có thể xin được điều ước.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên băng ghế đá nghịch điện thoại, hỏi:
“Anh từng cầu nguyện chưa?”
Giọng Chu Luật Trầm vẫn bình thản như thường lệ:
“Cầu gì?”
Thẩm Tĩnh cảm thấy mình hỏi sai người.
Trần Dao lừa cô, làm gì có chuyện anh đến đây thắp nhang để cầu nguyện tình yêu.
Vị trụ trì sắp xếp hai gian phòng ở hậu viện, một cho cô và một cho Chu Luật Trầm.
Hai phòng sát nhau, chỉ cách một vách.
Cả hai cùng bước lên bậc thang, Thẩm Tĩnh đẩy cửa phòng mình, trước khi bước vào, cô ngoái lại nhìn Chu Luật Trầm, nhẹ nhàng nói:
“Ngủ ngon mộng đẹp nhé.”
Cô vừa dứt lời, nhìn thấy bàn tay đang mở cửa của Chu Luật Trầm khựng lại, các khớp tay gồ lên, gân xanh hiện rõ.
Thẩm Tĩnh cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790610/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.