Văn Hân thò tay vào túi áo khoác, rút ra một chiếc bật lửa:
“Bật lửa quên đưa anh, anh cần không?”
Thẩm Tĩnh lập tức rụt đầu lại.
Rõ ràng Văn Hân đã nhìn thấy mọi thứ.
Cô ta phát hiện dưới bàn thật sự có một cô gái nhỏ, đầu tựa vào thắt lưng Chu Luật Trầm, vừa cằn nhằn vừa trách móc.
Có lẽ đang oán giận vì sao Văn Hân lại quay đầu.
Tấm vải che kín, không khí ngột ngạt khiến tóc Thẩm Tĩnh rối tung, quần áo xộc xệch, đôi môi đỏ mọng như hoa vừa nở, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Chẳng cần đoán cũng biết vì sao cô lại trốn dưới bàn.
Thật sự, ai bắt cô phải trốn chui trốn nhủi thế này?
Văn Hân nhìn Chu Luật Trầm, anh không hề lúng túng khi bị phát hiện.
Khuôn mặt anh lãnh đạm, không chút cảm xúc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sự việc này quá đỗi hoang đường.
Ngôi chùa vốn khóa kín, vậy mà anh vẫn ung dung mang người vào ở cùng.
Thậm chí đám vệ sĩ canh gác bên ngoài cũng không ai báo về nhà họ Chu.
Đúng vậy.
Việc bên ngoài của nhà họ Chu, chỉ cần Chu Luật Trầm nói là được.
Ai dám động vào anh, báo tin về?
Văn Hân siết chặt chiếc áo khoác, cười lạnh:
“Anh bị phạt là đáng đời.
Tôi còn đau lòng gì cho anh nữa đây?
Lo anh buồn chán vì không có thuốc lá sao?
Lo anh không quen ăn chay sao?
Hay lo anh cô đơn không có ai bầu bạn?”
Chu Luật Trầm không nói gì, chỉ ra hiệu cho Thẩm Tĩnh chỉnh lại quần áo.
Con hồ ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790611/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.