Từ đó, mỗi sáng đúng 6 giờ, Chu Luật Trầm bị sư thầy gọi ra tiền điện nghe giảng kinh.
Nhưng kể từ khi Thẩm Tĩnh xuất hiện, bầu không khí dường như bớt tẻ nhạt hơn.
Giữa trưa
Thẩm Tĩnh thường ra ngoài cùng tiểu sa di quét lá rụng trong sân.
Thi thoảng, cô tựa lên chổi, nhìn theo bóng lưng anh.
Chu Luật Trầm dù không quay đầu cũng cảm nhận được sự vui vẻ, nhẹ nhõm của cô.
Anh không hiểu vì sao cô luôn cười nhiều đến vậy.
Quét xong, Thẩm Tĩnh ngồi dưới gốc cây nhìn tiểu sa di:
“Chùa lớn như vậy, mỗi ngày đều là sư thầy quét một mình sao?”
Tiểu sa di chắp tay thi lễ:
“A Di Đà Phật, cảm ơn cô.”
Thẩm Tĩnh chống cằm:
“Sao không cho khách hành hương vào mà để mình anh ta chiếm cả chùa trong 7 ngày?”
Tiểu sa di giải thích:
“Ngôi chùa này đã tồn tại hơn trăm năm, mọi lần sửa chữa đều do nhà họ Chu quyên góp.
Chúng tôi cung cấp nhang đèn miễn phí cho khách hành hương.
Ngói lưu ly trên mái hiên phía sau có một viên được phương trượng đã viên tịch khắc chữ ‘Chu’ bằng tay.”
Thẩm Tĩnh nghiêng đầu nhìn trời:
“Tổ tiên nhà anh ấy giàu thật.”
Tiểu sa di vẫn bình thản:
“Thẩm thí chủ nên buông bỏ những tham, sân, si, và sự phù phiếm của tiền tài.”
Thẩm Tĩnh không nói gì.
Đạt được cảnh giới đó, liệu có thể không?
Xin lỗi, cô thực sự không làm được.
Cô đứng dậy, bước vào đại điện, ngồi xếp bằng bên cạnh Chu Luật Trầm.
Chu Luật Trầm đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bất ngờ mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790612/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.