Một vài chuyện xảy ra đột ngột, trong những buổi tiệc thỉnh thoảng, Thẩm Tĩnh luôn nghe mọi người bàn tán.
“Cậu có đi tang lễ không?”
“Nhà họ không tổ chức lớn, người lớn trong nhà tôi đi rồi, tôi không đi.”
“Bảo tôi tự đi à?
Nhiếp Diễn Tắc, cậu thì sao?”
“Đi đâu?
Tang lễ gì?”
“Tang lễ nhà họ Ngụy.
Ngụy Phúc… ông cụ đã nằm trong phòng ICU nguy kịch từ lâu, có lẽ ngày mốt tổ chức tang lễ.”
“Chả trách lâu rồi không thấy hai anh em nhà họ Ngụy.
Người lớn tuổi qua đời nhanh vậy sao?”
“Không tìm được gan để thay, có tiền cũng chẳng làm được gì.”
Chu Luật Trầm chớp mắt chậm rãi, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn.
Đột nhiên, cả phòng bao trở nên im lặng.
Mọi người đều dè dặt, không dám nói điều gì sai có thể khiến vị này phật ý.
Thẩm Tĩnh nhìn bóng lưng của anh, lạnh lùng như mặt nước tĩnh lặng, tất cả ở anh đều toát lên vẻ bình thản.
Anh đi vài bước, quay đầu gọi cô gái đang ngẩn ngơ, “Về nhà.”
“Vâng.”
Thẩm Tĩnh cứ nghĩ rằng Chu Luật Trầm không sao cả.
Không ngờ, ánh mắt sâu thẳm của anh khiến cô cảm thấy bất an, một cảm giác kỳ lạ khiến cô luống cuống đứng dậy.
Chiếc giày cao gót của cô bị lệch, suýt nữa thì ngã.
Cô ổn định lại bản thân, sau đó chậm rãi bước theo sau anh.
“Anh có định đi không?”
Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng hỏi, liệu anh có đi tang lễ của bố người yêu cũ không.
“Đừng nhắc đến.”
Hành lang yên tĩnh, ánh đèn chiếu lên bóng lưng của anh, đường nét vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790620/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.