Khách hàng là người địa phương, đặc biệt yêu thích tay nghề của Tôn Kỳ Yến, nên kiên quyết yêu cầu anh đích thân giao hàng tận nơi.
Nhân lúc anh bận rộn, Thẩm Tĩnh lén rời đi mua kem.
Khi bị anh phát hiện, cô ngậm ngùi li.ếm một miếng, vẻ mặt đầy uất ức:
“Em không muốn bỏ, muốn ăn.”
Có lẽ đây là lần *****ên trong mấy ngày qua cô mở lời với anh nhiều đến vậy.
Tôn Kỳ Yến bất đắc dĩ, không nỡ trách cô, thậm chí còn mua thêm một cây khác.
Lần này, cô cầm kem ở cả hai tay.
“Quấn chặt áo vào, chúng ta về nhà hàng.
Trời lạnh thế này mà còn thèm ăn kem, sau này ai mà quản được em.”
Trang Minh đã lái xe cho Chu nhị công tử nhiều năm, nhưng hiếm khi ghé qua khu Tĩnh An cũ.
Chiếc Rolls-Royce biển số Thượng Hải A.12 từ đường cao tốc Nam Bắc chạy xuống.
Nhân tiện ở lại địa phương, Chu Luật Trầm ghé qua một căn biệt thự cổ để gặp gỡ một người bạn, cũng như trao đổi vài công chuyện với một quan chức trong thành phố.
Thượng Hải rất lớn, nhưng người cần gặp thì cuối cùng vẫn sẽ gặp.
Trên đường Dự Viên, hai bên rợp bóng cây ngô đồng, ánh sáng buổi chiều chỉ còn len lỏi qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh dịu dàng.
Chu Luật Trầm khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe buýt tuyến 20 lướt qua, và ở phía trước…
Anh nhìn thấy một chiếc xe điện nhỏ, trên yên sau là Thẩm Tĩnh.
Cô cầm cây kem, khẽ li.ếm một miếng.
Có lẽ vì quá lạnh, cô khẽ rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790675/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.