Đứng quan sát hồi lâu, Chu Luật Trầm nhìn thấy cô đang khóc trong vòng tay người đàn ông khác, vẻ yếu ớt và lệ thuộc.
Anh đổi tay cầm chiếc áo vest trên khuỷu tay, xoay người rời đi.
Dù ánh mắt anh chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
Lúc này, trái tim của Trang Minh như bị đè nén, anh tựa sát vào tường để nhường đường, muốn hỏi một câu:
“Ngài không định vào sao?”
Nhưng cuối cùng không thốt ra được.
Chỉ biết lặng lẽ bước theo Chu nhị công tử rời khỏi.
Có lẽ… không nên quấy rầy cô trong việc tìm kiếm một tình cảm mới.
Cùng lúc đó.
Cô vô tình nhìn thấy bóng lưng của Chu Luật Trầm.
Là thật.
Chính là anh.
Ngay cả khi đang khóc trong vòng tay người khác, chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra bóng dáng quay lưng rời đi kia là ai.
Chiếc áo vest khoác trên tay anh, vẫn mạnh mẽ, lạnh lùng, đầy uy nghiêm như ngày nào.
Chu Luật Trầm, người luôn đứng ở đỉnh cao, làm sao có thể bị lay động bởi nước mắt của kẻ khác.
Như một phản xạ, cô vội vàng rời khỏi vòng tay của Tôn Kỳ Yến.
“Cảm ơn.”
“Không sao, muốn khóc thì cứ khóc.”
Tên của bà ngoại cô là Lâm Ngôn Quỳ.
Ngày an táng, chính Thẩm Tĩnh đã tự tay khắc chữ lên bia mộ và sơn lại.
Họ Thẩm đều có mặt.
Chị cả, anh rể, cả bé con bú sữa cũng đến.
Ông nội cô cũng đến, dù đã nhiều năm không đi máy bay.
Ông cứng miệng bảo rằng muốn đến xem “cái nơi xa hoa phồn thịnh như Thượng Hải.”
Dù già rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790674/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.