Thẩm Tĩnh tập trung bóc hạt thông, học được một cách bóc nhanh từ chị Phương.
Cô vừa thích bóc vừa thích ăn, nên chị Phương cũng không ngăn cản.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, không nắng gắt cũng không âm u, đúng khoảnh khắc chiều tà, ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ xuống.
Ngồi trên chiếc ghế sofa tròn bằng gỗ đỏ kiểu Trung, nhìn về phía trước qua hồ cá chép là sân khấu biểu diễn.
Có lẽ bà cụ Chu thường ngồi ở đây để xem bóng rối.
Cảnh tượng này thật thư thái.
Chỉ mùa đông, khi tuyết rơi, tứ hợp viện cổ kính mới thể hiện hết vẻ đẹp độc đáo của nó.
Còn về thời điểm Chu Luật Trầm quay lại, cô hoàn toàn không để ý.
Khi anh quay lại, bà cụ khẽ ngước mắt nhìn.
Chu Luật Trầm liếc một cái về phía Thẩm Tĩnh, thấy cô đang bận rộn, liền ngồi xuống chiếc ghế thái sư gỗ đàn hương gần bà cụ.
“Anh cả con nói thế nào?” bà cụ hỏi.
Chu Luật Trầm tựa người vào ghế, cầm quyển kinh Phật bên cạnh, những ngón tay dài tùy ý lật vài trang.
“Bà cứ yên tâm ở nhà nghe kinh Phật, xem bóng rối, làm sao tụi con nỡ để nhị thái thái cô đơn một mình.”
Lời thì nghe hay lắm.
Nhưng bà cụ không phải người dễ bị hai câu nói ngon ngọt làm mờ mắt:
“Người làm ở Thái Hòa Trung Viện sao sánh được với dì Lý.
Làm công việc nặng nhọc, ba bữa cơm phải đủ đầy con biết không?”
Chu Luật Trầm mỉm cười nhàn nhạt, an ủi bà cụ:
“Con biết.”
Từ trước đến nay, anh luôn nghiêm khắc với bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790715/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.